Cây Thư Mục

DU LỊCH

TRUYỆN CƯỜI

Chat Với Tôi

  • (Dương Văn Hải)

Trang Tôi Đẹp Đấy CHứ

Bạn thấy trang web của tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Xuan_da_ve.swf 0.good_luck_for_you.swf 0.ngay_xua_oi2.swf 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.hoahongtinhyeu.swf 0.thuyen&bien.swf 0.ngon_nen_uoc_mo.swf 0.phong_lan1.jpg 0.tinh_ban.swf 0.mayvanui.swf 0.Ban-mai-xanh.mp3 0.chuyen_doa_quynh_huong.swf Frame2075_copy.jpg 0.cu_noi.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Dương Văn Hải.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Thơ và trăng

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Sưu tầm
    Người gửi: Phạm Thị Phương Lan (trang riêng)
    Ngày gửi: 18h:30' 27-04-2009
    Dung lượng: 4.4 MB
    Số lượt tải: 8
    Số lượt thích: 0 người
    Gồm những bài
    thơ trăng của Hân
    Những nhánh thơ Trăng
    Nhắn hỏi

    Trăng treo đầu cao
    lòng những dạt dào
    Trăng xuống bãi thấp
    tiếc mộng chiêm bao
    Trăng nơi xôn xao
    nhớ người xuống núi
    Trăng ơi khi nao
    thì trời sẽ tối ?
    để ta lao đao
    ánh vàng khóc nuối
    Cho bố trong trại Cải Tạo
    Trăng treo đầu cao
    dịu dàng ánh sáng
    Cha chốn lao tù
    chắc cũng hân hoan

    Ôm đàn hỏi trăng
    một mình một bóng
    rồi có bâng khuâng
    như tôi chiếc bóng

    Hát nhỏ với trăng
    về đây ánh trắng
    bàng bạc lòng chàng
    khối tình vỡ tan
    Lên tiếng gọi trăng
    thuở tình đã vắng
    thì dọi làm chi
    ánh vàng ngọt đắng ?
    Với Trăng
    Gởi các em tôi

    Như đàn chim nhỏ
    dấu mỏ trong rơm
    buổi sớm đến trường
    vấn vương trăng đọng
    Bóng trăng trắng ngà
    nhớ chi bao la
    Khóc chi đậm đà
    khi thời đã qua

    Bóng trăng trắng ngà
    ta với cỏ hoa
    tắm trong ánh bạc
    phơi niềm xót xa

    Bóng trăng trắng ngà
    Này trăng bao la
    khi về bên ấy
    đừng kể chuyện ta:
    Nguyệt bạch
    Bóng trăng trắng ngà
    Có cha đi xa
    có mẹ chợt già
    ôm mối sầu đau

    Bóng trăng trắng ngà
    Em cứ xôn xao
    để chị khóc nuối
    Rồi đời cũng qua ....

    Tưởng trăng rũ dáng bên cầu
    Dòng xuôi nước chảy dạ sầu khôn khuây
    gieo chi ánh bạc vơi đầy ?
    ngỡ rằng nước mắt cho ngày lớn khôn
    Nguyệt khúc
    Ngọc Hân tựa cửa ra vào
    hỏi trăng, trăng rụng, hỏi đào, đào rơi
    cánh hồng tơi tả muôn nơi
    Quang Trung chàng hỡi sầu vơi hay đầy?
    Ngọc Hân
    Có những ngày
    gió lất lây
    sầu đất nước
    làm sao khuây?

    ôm trăng đầy
    hát dưới cây
    bao giờ hết
    kiếp đọa đày?

    Con chim gầy
    khóc tình say
    sao em ngủ
    mặc mưa bay?
    Thơ ba chữ
    Áo em dài
    mắt ngọc trai
    em còn nhỏ
    sầu có hay?

    Tóc em dầy
    tình đắp xây
    bên thềm cũ
    nắng quắt quay

    Gót trang đài
    em qua đây
    ta đứng ngóng
    dáng thơ ngây
    Đời miệt mài
    những chua cay
    lệ nuối tiếc
    lời chân mây

    Nỗi u hoài
    chẳng đổi thay
    tim rướm máu
    giọt ngắn dài

    Mộng xum vầy
    vỡ từ nay
    thì xin để
    một lần say
    thôi ta về
    kể từ đây
    như huyễn mộng
    chuyện không may

    tựa lá bài
    úp trên tay
    còn hay mất
    biết trách ai
    và lời thề
    nợ trả vay
    kiếp sau nữa
    sẽ trao tay

    ngàn năm mãi
    vẫn đợi ngày
    tình dẫu mất
    chẳng phôi phai....
    Trăng mềm như mật ngọt
    sao lòng vẫn héo hon
    Trăng ơi! Ta muốn khóc
    từ độ người không còn

    Trăng buồn ánh vàng vọt
    ngựa gầy nản chân bon
    Trăng ơi! Ta lạnh quá
    từ độ tình mỏi mòn
    Trăng sầu
    Trăng sầu gieo từng giọt
    nốt nhạc buồn sắt son
    Trăng ơi! Ta nhức nhối
    từ độ mình thấm đòn

    Trăng về chiếu rành rọt
    soi nỗi nhớ cuồng điên
    Trăng ơi! cao chót vót
    là mối sầu muôn niên

    Trăng buồn phận bèo bọt
    kiếp người quá truân chuyên
    con chim rướn cổ hót
    lời cuối khi tịch viên…
    Cuối mùa thôi cũng biếng lười
    ngắm trăng soi tỏ xuống đời đổi thay
    vời trông theo gió heo may
    đùa bên khung cửa nhà ai não nề
    khép đôi cánh bướm ê chề
    phấn hương tơi tả nẻo mê dặm ngàn
    Cuối mùa

    Tóc thề đâu dệt bằng tơ
    mà buông sợi rũ ngây thơ tuổi hồng
    ví em là ánh nguyệt rằm
    cho tim vụn vỡ đứng nằm khát khao
    Nguyệt rằm
    Này người
    đứng đó âu sầu
    Đêm trăng xõa tóc
    bên cầu Hoàng Lan
    Này người
    tình có chứa chan
    Thì xin cởi áo
    the vàng xuống đây!
    Nỗi lòng Trương Chi
    Trăng soi

    Đêm trăng
    về phố cũ
    chạnh lòng
    cô lữ
    em ơi!!
    Chưa vơi
    sầu kiếp cũ
    chất chồng
    đầy vơi
    Trăng soi
    tình tưởng cũ
    nhưng người
    bên tôi
    nhắc rằng
    kỷ niệm cũ
    vẫn còn
    muôn nơi
    Biết rằng
    sẽ đau khổ
    nhưng đừng
    quên tôi!
    Cũng đành thôi


    Đêm trăng
    xõa tóc bên lầu
    nâng niu tủi cực
    làm sầu riêng tư
    nơi đây
    đau khổ thừa dư
    mà đành thôi
    để trang thư
    ngại ngùng
    Dạ lý hương,
    dạ lý hương
    đưa chi cánh gió
    sầu thương qua hồn ?
    Thơm ngát hương,
    thơm ngát trăng
    niềm riêng
    thôi đã
    héo mòn,
    trăng ơi ...!!
    Hoa đêm

    Hãy ru em đi
    giấc ngủ trưa hiền
    bài ca chất ngất
    tình mãi chênh vênh

    Hãy ôm em đi
    vòng tay êm đềm
    trong trăng hiu hắt
    tình vẫn buồn thêm
    Trăng hắt hiu
    Hãy hôn em đi
    đôi môi ướt mềm
    rưng rưng nước mắt
    tình đã về đêm

    Hãy xa em đi
    mưa, nắng bên thềm
    vẫn không thay đổi
    tình sầu triền miên…
    Trăng chìm
    Bỗng về đứng đó trầm ngâm
    để trăng sao dọi ánh rằm vào tim
    chờ khi bóng nguyệt minh chìm
    ta lau nước mắt dấu niềm xót xa
    Trăng thu

    Trăng thu rớt giọt bên thềm
    vàng như mật đắng, tình thêm tiêu điều
    trách nhau thôi cũng đã nhiều
    lặng thinh nên cánh sáo diều nghiêng chao
    Đêm


    Đêm sáng trăng
    bóng chị Hằng
    gầy như liễu

    Đêm rất dịu
    chỉ có ta
    nhớ nhạt nhòa

    Đêm xa nhà
    Thèm chút nắng
    sao mãi mưa?

    Đêm lưa thưa
    đong sao vừa
    bao nỗi nhớ?
    Đêm trên phố
    áo ai bay
    tóc buông dài

    Đêm miệt mài
    tiếng ai hát
    Tựa liêu trai

    Đêm cỏ may
    buồn như sóng
    người có hay

    Đêm hôm nay
    vì chưa say
    nên vẫn nhớ ....
    Tình cờ

    Trăng kia
    phải chuyện tình cờ ?
    Rụng trên khe núi
    hững hờ ngọn cây
    Chị Hằng
    có ghé xuống đây
    Cũng rơi nước mắt
    khóc thay chuyện mình
    Về đây

    Về đây nắng đợi mưa sương
    đành sai lời hứa, đành vương khối tình
    về đây trăng dọi nhiên minh
    khi đi đến đó là mình chia tay
    Câu gọi muôn trùng

    Trời ơi!
    Trăng sao chưa hề lung lay
    mà sao hồn muốn vỡ
    Trời ơi! Tình chưa phai
    mà sao dài hơi thở
    Đêm nay trăng rơi
    người về bỡ ngỡ
    mang sầu từ muôn thuở
    ép vào tim tôi
    lá rụng chân đồi!
    Người từ dang dở
    kết thành muôn ngàn đau khổ
    bởi người chẳng hiểu tình tôi
    người hỡi, người ơi!
    chiều về than thở
    xin trả lại người tình tôi rực rỡ
    lóng lánh hào quang
    Trăm năm: chuyện đã muộn màng ....
    Trăng tàn

    Trăng gieo ánh ngọt bên thềm
    đưa tay hốt lấy, ủ mềm lòng ta
    trăng tàn, tình cũ xót xa
    đưa tim hấng giọt thiết tha gởi người
    Nguyệt tận

    Ngẩn ngơ
    đọc lại bài thơ
    nửa đau,
    nửa đớn,
    nửa ngu ngơ lòng
    có ai cất bước theo chồng
    cho câu thơ kết,
    cho lòng nát tan
    trăng tàn,
    nguyệt tận,
    mây ngang
    bài thơ chấm hết,
    âm vang não nề!
    NHỮNG NHÁNH THƠ TRĂNG
     
    Gửi ý kiến